Một thoáng Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Năm C

19/06/2025

Tin Mừng Lc 9, 11 – 17

 

1. Bẻ Ra Để Nhân Lên.

Tin mừng hôm nay kể lại phép lạ bánh hoá nhiều, phép lạ duy nhất được cả bốn Tin Mừng kể lại. Lu-ca nhấn mạnh đến vai trò của nhóm mười hai đã chủ động xin Đức Giê-su giải tán đám đông để những người này tìm chỗ ăn, chỗ ở, khi “ngày đã bắt đầu tàn”.

Ngài dường như muốn đưa ra một thách đố cho nhóm mười hai “Chính anh em hãy cho họ ăn đi”. Các môn đệ thấy mình bất lực dù mới đây họ đã được sai đi rao giảng, chữa bệnh và đã thành công (x. Lc 9, 6).

Họ chỉ có trong tay năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng thấm vào đâu. Ngài muốn họ thấy sự bất lực, để mời họ cộng tác nuôi dân. Theo lệnh Ngài, các môn đệ chia đám đông thành từng nhóm. Họ trao bánh và cá cho Ngài, để nhận lại từ tay Ngài và trao cho đám đông. Phép lạ đã xảy ra trên bánh và cá, sau khi Ngài chúc lành và bẻ ra.

Có thể hôm nay chúng ta cũng thấy mình đứng trước tình trạng con người đói nhiều mặt mà trong tay chỉ có vài tấm bánh nhỏ và thấy bất lực. Nếu chúng ta dám trao cho Ngài những gì mình có để Ngài thánh hoá và cộng tác với Ngài, thì phép lạ vẫn có thể xảy ra.

2. Tấm Bánh Nuôi Nhân Loại.

“Đức Giê-su cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để họ dọn ra cho đám đông” (x. Lc 9,16). Khi kể lại cử chỉ Đức Giê-su lúc lập bí tích Thánh Thể, Mác-cô cũng dùng bốn động từ này (x. Mc 14,22). Khi kể hai môn đệ về Em-mau, Lu-ca cũng dùng lại bốn động từ này (x. Lc 24,30).

Cử chỉ quen thuộc này đã làm cho hai môn đệ nhận ra Ngài. Giáo hội sơ khai hẳn đã thấy liên hệ giữa phép lạ này và bí tích Thánh Thể. Ý định lập phép Thánh Thể chắc được khơi lên từ phép lạ này.

Đức Giê-su ước mơ nuôi nhân loại bằng chính mình Ngài và ban sự sống đời đời “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em. Này là Máu Thầy sẽ đổ ra cho anh em”. Ngài mời ăn bánh và uống rượu thánh hiến, để thông hiệp vào cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Giáo hội sơ khai tiếp tục cử hành phép Thánh Thể mà họ gọi là lễ “bẻ bánh” (x. Cv 2,42).

3. Thánh Lễ Với Đời Thường.

Thánh Lễ là nơi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô, là “nguồn cội và là chóp đỉnh toàn bộ đời sống Ki-tô hữu” (x. LG 11); là nguồi cội, vì tất cả đời sống Kitô hữu phát sinh từ đó, là chóp đỉnh, vì tất cả đời sống Ki-tô hữu qui về đó.

Vậy mà một số giáo dân coi việc tham dự Thánh Lễ như chuyện miễn cưỡng phải giữ, không liên quan gì đến đời thường của họ. Thánh Lễ bị họ thờ ơ, nhà thờ ngày Chúa Nhật cũng vắng người.

Thật ra người tín hữu bước vào Thánh Lễ mang theo thế giới mình sống như hành trang, như lễ vật, rồi bước ra Thánh Lễ để vào lại thế giới, hầu biến thế giới thành Thánh Lễ nối dài.

Lễ vật là bản thân tôi, là mọi hoạt động của tôi (x. LG 34; SC 12). Thánh lễ dạy con người bẻ bánh cho nhau (x. 1Cr 10,17). Sống hiệp thông và chia sẻ là dấu hiệu ta đã thực sự tham dự Thánh Lễ.

Thánh Lễ còn giúp đón nhận Thập giá hàng ngày. Đó là hy tế của tôi kết hợp với hy tế của Chúa “Các con hãy cho họ ăn đi”. Thức ăn con người cần là chính cuộc đời tôi, hiến trao với nhiều tình yêu.

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ