Tin Mừng Lc 19, 1-10

Mỗi khi đọc câu chuyện ông Gia-kêu (Lc 19,1-10), chúng ta ngỡ ngàng trước Ánh Mắt Của Đức Giê-su khi Ngài nhìn lên ông Gia-kêu trên cây sung. Ánh mắt ấy chất chứa bao tâm tình.
1. Đó Là Ánh Mắt Quan Tâm.
Đức Giê-su vào thành Giê-ri-cô, một thành phố rộng lớn, buôn bán sầm uất. Trong khi đó ông Gia-kêu thật bé nhỏ nên phải leo lên cây sung để nhìn Ngài. Giữa đám đông mênh mông ấy, Đức Giê-su vẫn nhìn thấy ông Gia-kêu, dù ông thấp lùn. Giữa muôn người, Ngài chỉ tìm Gia-kêu. Lại còn biết rõ tên ông. Ngài quan tâm tới Gia-kêu.
2. Đó Là Ánh Mắt Khiêm Nhường.
Đức nhìn lên. Gia-kêu nhìn xuống. Đấng vô cùng thánh thiện phải ngước mắt nhìn lên mới gặp kẻ tội lỗi tầy trời. Đấng Cứu Độ phải ngước mắt nhìn lên mới gặp được kẻ cần được cứu. Thật là một sự khiêm nhường thẳm sâu.
3. Đó Là Ánh Mắt Tha Thứ.
Nguyên việc quan tâm tìm kiếm cũng đã chứng tỏ Đức Giê-su tha thứ cho ông rồi. Gia-kêu chưa gọi Ngài thì Ngài đã gọi ông. Gia-kêu chưa mời thì Ngài đã ngỏ ý đến nhà. Ánh mắt tha thứ mới khoan dung độ lượng và ấm áp làm sao.
4. Đó Là Ánh Mắt Tin Tưởng.
Đức Giê-su nhìn Gia-kêu bằng ánh mắt tin tưởng. Không nhìn về quá khứ mà chỉ hướng về tương lai. Ngài quên hết tội lỗi của ông và tin rằng ông sẽ nên người tốt. Ngài tin rằng ông sẽ làm lại cuộc đời. Ngài tin vào tương lai của ông. Ngài kết thân với ông.
5. Đó Là Ánh Mắt Yêu Thương.
Ngài yêu thương ông, như người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc. Ngài nhìn ông bằng ánh mắt yêu thương. Ngập tràn trong yêu thương, trái tim Gia-kêu bừng lên ngọn lửa yêu thương. Vì yêu mến Đức Giê-su mà ông yêu thương đồng loại, nên đền bù thiệt hại và chia sẻ chân thành.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ