Tin Mừng Lc 18, 1-8

1. Đức Giê-su Cầu Nguyện.
Các sách Tin mừng cho thấy, Đức Giê-su cầu nguyện vào những giây phút quan trọng trong cuộc đời: khi chịu Phép Rửa (x. Lc 3,21); đêm trước khi chọn các môn đệ (x. Lc 6,12); trước khi biến hình (x. Lc 9,28); trước khi chữa bệnh cho nhiều người (x. Ga Lc 5,16); trước khi đặt câu hỏi quan trọng: người ta bảo Thầy là ai?; khi dạy các môn đệ cầu nguyện (x. Lc 11,1-2); khi môn đệ đi truyền giáo trở về (x. Lc 22,34-46); trong bữa Tiệc Ly; đêm thương khó; trên Thập giá (x. Lc 23,34.46)… Lời cầu nguyện đã nuôi sống tất cả sứ mạng của Người.
2. Đức Giê-su Dạy Cầu Nguyện.
Đức Giê-su dạy phải cầu nguyện (x. Lc 6,12); cầu cho các địch thù (x. Lc 6,28; Mt 5,34); kiên trì và tin tưởng cầu nguyện (x. Lc 11,5-8.9); cầu nguyện với lòng khiêm tốn (x. Lc 18,9-14); vững tâm đón chờ ngày Chúa đến (x. Lc 21,36); Người dạy họ cầu nguyện với Kinh Lạy Cha (x. Lc 11,2-4; Mt 6,9-13).
Tin mừng (x. Lc 18,1-8) dạy cầu nguyện liên lỉ, đừng ngã lòng. Trong dụ ngôn quan toà bất lương gặp bà goá kêu nài. Bà góa cô thân cô thế kiên trì van xin. Quan tòa là người chẳng sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Ông minh xử cho bà goá vì bị quấy rầy, huống là Thiên Chúa, công minh chính trực, Đấng giàu lòng xót thương, luôn bênh đỡ những kẻ bé mọn kêu cầu Ngài!
3. Sự Cần Thiết Của Đời Sống Cầu Nguyện.
Cầu nguyện là một vấn đề tối quan trọng, vấn đề sinh tử. Lời cầu nguyện chỉ thực sự có giá trị và sức mạnh khi phát xuất từ một đức tin có chất lượng và sống động.
4. Đỉnh Cao Cầu Nguyện.
Phần đông người tín hữu chúng ta ít khi biết cầu nguyện trong thinh lặng. Hễ cầu nguyện là chỉ biết đọc kinh. Đọc kinh ở nhà thờ, đọc kinh ở nhà. Nhưng phút giây thinh lặng là những phút giây quan trọng để lắng nghe Chúa nói. Khi cầu nguyện tâm trí được nâng lên cùng Chúa hầu suy tôn, tán tụng, cảm mến, tạ tội, xin ơn.
Trong một thế giới ồn ào náo động, bị ô nhiễm về môi sinh, về tinh thần, chúng ta phải là chứng nhân cầu nguyện, giống Đức Giê-su, Đấng cầu nguyện liên lỉ với Cha và dạy chúng ta cầu nguyện.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ