Tin Mừng Lc 14, 1.7-14

Đức Giê-su được một thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu mời dùng bữa. Nhóm này gồm tiến sĩ và luật sĩ chuyên giải thích lề luật, và là thầy dạy của dân, nên thủ lãnh nhóm này phải là người có thế lực rất lớn.
Ngài quan sát thấy ai cũng muốn ngồi cỗ nhất, phần muốn tỏ mình nổi nang, được mọi người kính trọng; phần khác vì chủ nhà là thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu, rất có thế lực, nên muốn ngồi gần để gây uy tín và có dịp nhờ vả. Ở cỗ nhất thiếu chỗ, chủ nhà buộc lòng mời khách ít quan trọng xuống khỏi cỗ nhất. Ông mời Đức Giê-su lên cỗ nhất, vì uy tín của Ngài và cũng để nghe Ngài nói mà dò xét, bắt bẻ.
1. Đức Giê-su Dạy Một Chân Lý Trong Đời Sống Xã Hội.
Nhân đó, Đức Giê-su đã dạy bài học khiêm tốn. Theo thói thường ai cũng muốn mình hơn người khác, nổi nang, giỏi giang hơn, giàu có hơn, thế lực hơn. Vì thế, nhiều người tìm cách chà đạp người khác.
Không ai ưa thích người kiêu ngạo. Trái lại, người khiêm tốn được mọi người yêu mến, kính trọng. Vì thế Đức Giê-su đã khuyên ta nên biết khiêm nhường. Đi ăn tiệc cứ chọn cỗ cuối mà ngồi. Nếu được chủ nhà mời lên thì thật vinh dự.
2. Nhắm Đến Thực Tại Nước Trời.
Lời Đức Giê-su dạy, không chỉ nhắm sửa đổi một lề thói xã hội, nhưng trên hết, Ngài nhắm tới những sự thực về Nước Trời. Trong bàn tiệc Nước Trời, ai càng khiêm tốn lại càng được nâng lên, vì khiêm tốn là đi vào con đường của Chúa, là trở nên giống Chúa.
Hãy nhìn vào gương Đức Giê-su: Là Thiên, nhưng Chúa Ngài đã tự huỷ mình, mặc lấy thân phận nô lệ hèn yếu như ta, trừ tội lỗi. Hãy nhìn vào hình ảnh Bữa Tiệc Ly. Trong bàn tiệc, Đức Giê-su là Thiên Chúa, thế mà Ngài đã quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ. Thực là một sự khiêm tốn thẳm sâu.
Ngài hạ mình xuống để nâng con người lên. Hạ mình, đó là con đường của Thiên Chúa. Khiêm nhường, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế những ai khiêm tốn là trở nên giống Chúa, xứng đáng ngồi đồng bàn với Chúa trên Nước Trời.
Khiêm tốn phục vụ như Đức Giê-su không phải là hèn nhát; trái lại chỉ những ai dũng mạnh mới dám hạ mình phục vụ anh em. Đây không phải là nô lệ, nhưng là một cử chỉ tình yêu, thoát khỏi cái tôi chật hẹp ích kỷ để đi vào con đường tự do của Nước Trời.
Vì thế những ai khiêm tốn là trở nên giống Chúa, xứng đáng ngồi đồng bàn với Chúa trên Nước Trời do tình thương của Chúa.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễ Đức Vệ