Một thoáng Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên – Năm C

08/08/2025

Tin Mừng Lc 12, 32-48

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải tỉnh thức trong niềm tin và hy vọng. Đức Giê-su dùng nhiều dụ ngôn khác nhau để diễn tả như: dụ ngôn 10 cô trình nữ đi đón chàng rể, kẻ trộm đến ban đêm, người đầy tớ tỉnh thức chờ ông chủ đi khuya về… Đây là thái độ nội tâm căn bản của đời sống người kitô hữu.

Trong Cựu Ước, thái độ này được diễn tả qua các nhân vật chính như Abraham, nghe Chúa gọi, ông liền lên đường ngay; Sa-mu-en nghe Chúa gọi lúc đang ngủ đêm, liền thưa: “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.

Trong Tân Ước, chúng ta đọc được thái độ xin vâng của Đức Ma-ri-a, của Thánh Giu-se mau mắn nhận Đức Ma-ri-a về nhà làm bạn mình; của các Tông Đồ, vừa nghe tiếng Chúa gọi, liền bỏ mọi sự theo Ngài… Đó là những tâm hồn tỉnh thức trong tin tưởng cậy trông, họ luôn nhận ra tiếng Chúa trong cuộc sống.

Đức Giê-su khuyên: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Các con hãy sẵn sàng” (x. Lc 12, 36).

“Đầy tớ trung tín và khôn ngoan” là đầy tớ khi chủ về còn thấy đang hăng say làm việc ông chủ đã trao, không gì khác là phục vụ trong yêu thương, theo gương của chủ mình (x. Lc 12,42-43).

Tỉnh thức ở đây là đừng ngủ mê, phải tỉnh táo và phân định. Ở đời có những bóng đêm ru ta ngủ say. Có bóng đêm của tội lỗi, của danh vọng, ru ta ngủ sâu trong tội, ngủ quên vinh quang Nước Trời. Có những bóng đêm của xác thịt đưa ta vào giấc mộng lạc thú làm cho niềm tin mất lẽ cậy trông.

Chúa như ông chủ đi vắng, Ngài trao cho ta toàn quyền khi vắng nhà: sức khỏe, thời gian, tài năng… để ta phát triển về nhiều mặt. Thức tỉnh là nhận ra ý Chúa trong những dấu chỉ của thời đại.

Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ