Thơ: Thắp lửa Tin yêu

23/10/2025

THẮP LỬA TIN YÊU

Giữa rừng sâu, gió ngàn vi vút,
Tán lá rờn như tiếng thở cầu kinh.
Ánh mắt Mẹ như vầng trăng thanh tịnh,
Rọi dịu dàng lên đá sỏi đời con.

Mẹ hiện đến – không lời, không tiếng sấm,
Như sương lành chạm khẽ vết thương xưa.
Giữa bách hại, hồng ân âm thầm nở,
Một cánh tay, nâng đỡ cõi người thưa.

Không ngai tòa, không hào quang sáng chói,
Một tim người đến thắp lửa tin yêu.
Ơn Mẹ xuống như mưa rừng lặng lẽ,
Thấm dần sâu, chẳng nói cũng hiểu nhiều.

Mẹ là suối trong ngần giữa cát,
Là sao khuya dẫn bước lữ hành mê.
Ai cúi xuống dưới chân Người tĩnh mặc,
Cũng đứng lên với ánh sáng tràn trề.

La Vang ơi, miền thầm thì huyền nhiệm,
Nơi khổ đau hóa thánh thiện bình yên.
Con xin dâng bao mảnh lòng vụn vỡ,
Để Mẹ hôn – thành thánh tích dịu hiền.

Maria Nguyễn Thị Kim Loan

Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa