
CHUYỆN KỂ DƯỚI BÓNG ĐA
Non non nước nước điệp trùng trùng
Cô liêu tĩnh mịch, cảnh hoang vu
Cỏ cây chen lá, đá chen đá
Không bóng cố nhân, không tiếng người.
Thế nhân đất Việt nghịch cảnh trời
Vua quan nước Việt, bắt người Gia-tô.
Sắc chỉ vua ban, đất trời phục tang!
Cửa Ngọ Môn một đi không về
Cống Chém An Hoà, đầu ai treo thân tre?
Sông Thạch Hãn nhuộm máu hồng tử đạo
Bình – Trị – Thiên rực lửa, đêm thâu.
Giáo dân tìm đến chốn hang sâu
Đêm đêm, sớm, tối ngước trông khẩn cầu.
Thinh không lặng tiếng đáy biển khơi!
Âm vọng lừng vang chín tầng trời!
Chúa Cha ban xuống hoa Trinh Nữ Trời
Triều thiên Trinh Nữ đội đầu.
Gót chân chạm đá đứng từ nom cao
Bồng bế Chúa Con, ban lời nỉ non
“Mẹ đã thấu lời các con xin.
Từ nay về sau hễ ai chạy đến chốn này cầu khẩn Mẹ
Mẹ sẽ nhận lời các con xin”
Lạy Mẹ La Vang, Mẹ cậy tin
Dưới bóng đa xưa Mẹ đoan hứa
Dưới bóng đa xưa Mẹ che nắng, đội mưa!
Lịch sử chứng minh bao thế hệ
Mẹ hiền phép lạ gội lời ước xin.
Đường hành hương tìm về bóng đa xưa
Những trưa hè kiếp lữ hành hy vọng
Mừng Năm Thánh mưa Thiên ân mở rộng
Ơn cứu độ, đổ xuống muôn cõi lòng
Mẹ vẫn đứng ôm Con, trao hy vọng
Bóng Mẹ xưa lời hứa phủ bóng con.
Nữ tu Matta Nguyễn Thị Loan
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa