
TÁI SINH NHỮNG TRÁI TIM HỒNG
“Dẫu tội lỗi đến đâu, nếu tôn sùng Mẹ, cũng không hư mất đời đời được”.
(Thánh Hilariô, Tiến sĩ Giáo hội)
Những trang sử vội đóng lại giữa màn đêm tối
Những giấc ngủ chẳng thể tròn
Tôi đi tìm lại
Một thuở chứng tích tình Mẹ bao la
Trong cơn mơ tôi thấy được
Kiếp đọa đày giữa cơn bức hại
Người Việt mang thập giá trên vai
Lòng tin thành tội, thành bản án
Thời Cảnh Thịnh, trời đất u ám
Đạo Chúa bị truy cùng diệt tận
Đồng bào khắp chốn bị lùng bắt
Kẻ dám cầu nguyện, kẻ giữ đức tin
Đều bị lôi đi như kẻ phản nghịch
Linh mục Tây phương đến giảng Lời Cứu Rỗi
Trở thành tội nhân dưới lưỡi gươm bạo tàn
Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan gục ngã
Đầu lìa thân, vẫn giữ vẹn lòng son
Anton Nguyễn Hữu Quỳnh, thân xác xé toạc
Hơi thở cuối cùng vẫn thầm gọi tên Chúa
Xác người phơi trên cọc gỗ
Tiếng kêu oan tan vào gió
Mẹ khóc trên trời cao
Nhưng Mẹ không quay đi
Ở nơi đất cháy cằn khô
Người Việt cúi đầu dưới gánh nặng đói nghèo
Đức tin như hạt thóc lép, bị chà đạp dưới chân
Kẻ mạnh cười khẩy, gọi Chúa của họ là ảo vọng
Họ sống như phận cát giữa sa mạc
Sợ hãi bị gió cất đi, vùi dập trong đức tin chính họ
Lại những kẻ khát máu, tìm diệt tận góc bể đức tin,
Còn lại đó những niềm tin bất diệt
Giữa pháp trường cất tiếng vinh danh Chúa
Màn đêm phủ vây, vẫn le lói những ánh sáng yếu ớt đức tin
Năm tháng vội vã
Những trang sử vội bỏ ngỏ sang trang
Con đã đi tìm
Dấu chỉ tình thương Mẹ với nước Việt
Những nỗi đau khắc lên đá, máu không thể phai
Những cặp mắt mỏi mòn tìm ánh sáng đức tin
Những thân xác gầy guộc, khô khát đi tìm đức tin
Tôi đã đi tìm họ
Khi thân xác quỵ ngã giữa chốn rừng thiêng nước độc
Mẹ không quay đi
Mẹ đến, trong đức ái bừng lên giữa vực thẳm màn đêm,
Cháy bỏng yêu thương, không gì dập tắt
Ngọn lửa thứ nhất
Bập bùng những tiếng rên rỉ, than khẩn loài người giữa cơn bách hại
Mẹ đón từng linh hồn gầy guộc
Ôm họ trong lòng, mẹ vỗ về yêu thương.
Ngọn lửa thứ hai
Xé tan bóng tối vây quanh kẻ bị đọa đầy
Ngọn lửa Mẹ nâng niu niềm tin nứt vỡ
Sưởi ấm từng trái tim co quắp vì sợ hãi
Ngọn lửa thứ ba
Cháy bập bùng giữa bão bùng giáo lý
Ngọn lửa thiêu rụi đớn đau, giữ lại lòng son
Ngọn lửa của Mẹ, rực cháy, bất diệt.
Tôi thấy họ đứng lên, đồng ca lời chúc tụng Mẹ.
Những đau thương kiếp người, vỡ vụn thành bọt biển
Nhưng Mẹ chúc tụng, và ban lại cho họ đời sống mới
Xin hãy nghe kể về Mẹ
Như người Từ Mẫu thương xót đoàn con
Ngọn lửa Mẹ thắp lại đức tin dần nguội lạnh
Đốt cháy sợ hãi, chỉ để lại yêu thương
Và con sẽ hát lên, dù chẳng còn gì
Vì trong ngọn lửa Mẹ, không ai bị bỏ rơi
Trong chốn rừng thiêng xưa
Phúc ca về Trái Tim Mẹ sẽ mãi ở bên chúng con
Và con đi giữa đoàn con ấy
Xin tận hiến một đời nhờ ơn Mẹ tái sinh.
Nguyễn Thông
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa